KÝ ỨC THỜI GIAN
Lê Trần Thành
Quế Trung, miền quê giàu truyền thống hiếu học. Truyền
thống tốt đẹp ấy đã được các thế hệ người Quế Trung giữ
gìn, phát huy và ngày càng làm rạng rỡ hơn. Và cũng chính ngôi trường này, ngôi
trường THCS Quế Trung luôn luôn là niềm tự hào của người dân vùng đất
nơi đây bởi nó đã đào tạo nên nhiều thế hệ học trò thành đạt, trưởng
thành tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc tham gia xây dựng đất nước,
quê hương giàu đẹp.
Hãy
cứ xem “Ký ức thời gian” là cuộc hội ngộ thiêng liêng
sau bao năm xa vắng ngôi trường đầy ắp những thương yêu. Sự nuối tiếc, trân
trọng và ước muốn quay về với những hoài niệm là một đặc tính vốn có của mỗi
người chúng ta. Tôi chắc rằng, tất cả chúng ta trong cuộc hội ngộ này đều cảm
thấy mình trẻ lại với những ký ức ùa về dù chỉ là trong trang viết. Định mệnh
đã cho chúng ta có chung nhau bao kỷ niệm buồn vui suốt những năm tại ngôi
trường này, để rồi trở thành những niềm tin, hy vọng và nghị lực làm thành hành
trang mưu sinh khắp bốn phưong. Và sau những
năm xa cách, từ sâu thẳm trái tim của mỗi người, niềm tin và nghị lực
cuộc sống ấy đã thôi thúc chúng ta cùng tìm về để được rưng rưng nhìn vào mắt
nhau mà hạnh phúc, mà lâng lâng những kỷ niệm ngọt ngào, yêu thương. Có thể nói
cuộc hội ngộ trên trang viết này của chúng ta hôm nay đã làm sống lại với những
kỷ niệm của một thời còn trẻ đối với thầy cô và còn nhỏ đối với các em, nó minh
chứng cho tình thầy trò và cho tình bằng hữu được gắn kết bởi khát vọng bước tiếp vào chặng đường phía trước.
Giờ đây, chúng ta cùng hồi tưởng về quá khứ với bao
nhiêu kỷ niệm… Thời điểm bấy giờ kinh tế còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhiều em đã phải ngậm ngùi gác lại ước mơ, dang dở việc học
hành để về phụ giúp gia đình hay tha phương cầu thực. Chính vì sự mưu
sinh cuộc sống cũng như sự sớm định hướng nghề nghiệp tương lai đã làm cho một
số em không thể đi đến hết con đường học vấn nên phần nhiều học sinh tốt nghiệp
cấp 2 không vào học tiếp cấp 3 mà phải ra đời để giảm gánh nặng cho gia đình
vốn là nhà nông, chân lắm tay bùn... Học sinh đã thế còn thầy cô giáo cuộc sống
cũng không khá gì hơn, nhiều thầy cô phải làm thêm nghề tay trái như: làm
ruộng, nấu rượu, nuôi heo, nuôi gà, nuôi lươn, buôn bán… vất vả lo toan đủ
điều. Khổ là vậy, nhưng tình cảm thầy trò vẫn luôn thân thiết, gắn bó... Để rồi
có một dịp nào đó cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa thân ái.
Thời gian đã chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ thầy và
trò đến rồi đi ở ngôi trường này. Từ lúc ngôi trường hiện hữu đến nay là một
khoảng thời gian khá dài, nhưng có vẻ trôi nhanh quá, nhớ mới hôm nào các em
còn là những cô, cậu học trò hồn nhiên, vô tư, vừa học, vừa chơi, vừa hát hò và bao nhiêu
là trò nghịch ngợm dưới tán cây bàng, dưới mái trường tranh tre vách nứa. Mới
buổi tối hôm nào các em còn bưng đèn dầu đến trường để học tổ, học nhóm... Mới
hôm nào thầy trò ta cùng “mệt mà vui” với những hoạt động tập thể trong những
ngày cắm trại tại sân vận động Đại Bình hay những ngày lao động bứt đót, trồng
cây... Vậy mà hôm nay đôi khi gặp lại phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận
ra nhau. Thời gian đã mang đến cho chúng ta sự cứng cáp, dày dạn hơn rất nhiều
và cũng làm cho đôi mắt sáng ngày nào nay phải mang thêm đôi kính lão nhưng
thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của một thời sôi nổi và hồn nhiên…
Nhớ lại và thương lắm những cô cậu học trò nhỏ với con
đường đến trường gập ghềnh đá, nắng bụi mưa bùn, mỗi ngày phải lội bộ hàng cây
số xa xôi từ Hương Quế dưới hay tận vùng
mõ Nông Sơn, từ trong thôn 6 hoặc một số em từ Trà Linh đến đây để học, bất kể
nắng mưa, gió rét, bùn lầy… đi sớm cho kịp giờ học hay chạy bộ về nhà trước khi
trời tối, thật là những tấm gương miệt mài, chịu thương, chịu khó.
Hoàn cảnh và môi trường làm ăn sinh sống đã khiến
chúng ta mỗi người một nơi. Học sinh năm ấy bây giờ đã trưởng thành và vững
vàng bước vào đời. Có em đang định cư ở nước ngoài, có em phải sống tha hương trong
Nam, ngoài Bắc, có em làm ăn sinh sống ở tại quê nhà và cũng có một số em cùng
nhau kết tóc se duyên, trăm năm nên nghĩa vợ chồng. Trong số các em,
nhiều người đã thành đạt trên các lĩnh vực của cuộc sống, có người
đang là sỹ quan quân đội, công an nhân dân, nhà báo, những người thợ giỏi, nhiều người
đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp, trở thành người đứng đầu tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội,
có người trở thành những doanh nhân
thành đạt hay cùng bước trên con đường của các thầy cô giáo trong sự
nghiệp trồng người… Thời gian đã làm cho thầy cô, học trò ngày nào nay trở
thành các bậc trung niên, lão thành tuổi đời trên dưới 50, 60, có người đã có
cháu nội, cháu ngoại.
Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng ta cũng luôn
trân trọng những bài học ngày nào, những tình cảm của thầy cô, bạn bè và những
kỷ niệm thân thương tuổi học trò, những kỷ niệm của một thời đáng nhớ. Với ý chí vươn lên, sự cố gắng phấn đấu của mỗi bản
thân, cộng với yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa chúng ta vui mừng có những
bạn đã có chức vụ trong các cơ quan chính quyền, đoàn thể. Nhưng mỗi thành viên
chúng ta đều có chung tâm niệm rằng đó chẳng qua là sự khác biệt về mặt xã hội,
nhưng sẽ không bao giờ có sự cách biệt trong tình nghĩa thầy trò, bè bạn.
Mỗi lần nhắc đến kỷ niệm về ngôi trường này, có lẽ
chúng ta đều cảm nhận một điều rằng: tất cả thật đầm ấm, thắm
thiết tình thầy nghĩa bạn với nhiều cung bậc cảm xúc khi vui mừng hồ hởi,
lúc lắng đọng đầy xúc động. Ký ức đưa chúng ta về với ngày xưa
ấy với bao nhiêu là ước mơ và hoài bão, cái tuổi tràn trề sinh khí, sẵn sàng
vượt qua bao khốn khó của đời thường để vươn tới tương lai.
Chúng ta xin tri ân những bà mẹ, những người chị,
những người không chỉ biết lo cho chính con em ruột rà mà còn thể hiện sự quan
tâm sâu sắc đến cả thầy cô và bạn của con em mình. Trong thời buổi khó khăn ấy,
khi mà bát đường tán, ký đậu xanh, củ khoai, trái bắp... được xem như một phần
tài sản, các mẹ các chị vẫn sẵn lòng cho chúng ta những chén chè làm ngọt ngào
thêm tình bạn, tình thầy trò. Chúng ta học được từ đây bài học về sự hy sinh,
bài học về sự quan tâm chia sẻ.
Lê Trần Thành và Võ Duy Mộng
Mượn trang sách này, chúng ta cùng tưởng nhớ đến thầy
giáo Võ Hương, Thầy Huỳnh Văn Dần, cô Lê Thị Bạch Vân, tưởng nhớ đến các bạn đã
mãi mãi đi xa về với cõi vĩnh hằng…
Những năm sống dưới
ngôi trường này (1987-1994) là một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để
biến tất cả thành kỷ niệm, thành yêu thương. Nghĩa thầy trò, tình bạn bè với bao nhiêu kỷ niệm vui có,
buồn có. Với đầy ắp những cảm xúc thân thương, chúng ta hội ngộ về đây trên trang viết này mang theo ký ức thời gian và nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè. Song, chính ở
mái trường này – mái trường với bề dày truyền thống đã nâng cánh
ước mơ cho bao thế hệ học trò những hành trang quan
trọng để bước vào đời. Chúng ta
hãy viết tiếp những điều tốt
đẹp nhất trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình: thời học sinh trong sáng, ngây thơ, vô tư nhưng cũng đầy
tinh nghịch; thời tuổi
trẻ sôi nôi, nhiệt huyết của những người chèo đò trên bến sông này.
Tất cả những bài
học về đức độ hy sinh, về sự quan tâm chia xẻ. Bài học về sự bao dung, về tấm
lòng nhân ái, bài học về sự tận tụy, bài học về Tình và Nghĩa, đã hun đúc nên
một tình thầy trò suốt đời bền vững, một tình bạn thủy chung sâu sắc đầy tình
đoàn kết, tương thân tương ái trong nhiều năm qua.
Ai đã từng sống nơi đây thì không bao giờ
quên kỷ niêm nơi đây. Thế gian dù có nhiều thay đổi, cuộc sống dù còn
nhiều bon chen, vất vả, thế nhưng có một điều quý giá không bao giờ mất đi, mãi
mãi không bao giờ phai mờ đó là tình thầy trò và tình bạn thưở cắp sách đến
trường! Đó sẽ là những giá trị đạo đức tốt đẹp mãi mãi trường tồn với thời
gian.
Lê Trần Thành
Cựu giáo viên của trường
1987-1994
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét